Hôm nay trời mưa cũng như những ngày mưa khác tôi thường trước nhà nhìn ra bầu trời cùng những hạt mưa tí tách rơi, những cảnh vật dưới mưa thật đẹp và có từng làn gió se lạnh đã làm tôi nghĩ tới những kĩ niệm vui buồn trong khoản thời gian mấy năm trở lại đây và tôi còn nghĩ về một hình ảnh đẹp. Hình ảnh của mình và người mình yêu cùng đứng bên cánh cửa ngắm những hạt mưa rồi anh chỉ em những bong bóng rơi trên đường có cái to bên này cái nhỏ ở bên kia ^^, và em chỉ anh nhìn những hạt mưa rơi trên những chiếc lá và văn ra thành từng hạt nhỏ li ti, em cười làm anh cũng cười theo. Và bất chợt một cơn gió thổi tới, gió của sự lạnh lẽo,^^ anh ôm em vào lòng cầm tay em nói về những kĩ niệm đẹp ngày mà hai chúng ta quen nhau. Anh nói : lúc mới gặp em anh thấy em thật đáng yêu, hình ảnh một cô bé đứng dưới trạm xe buýt đưa tay ra đón từng giọt mưa và khẽ cười vẫn in mãi trong tim anh hj`hj` em cười và hỏi anh vậy còn bây giờ thì sao hả anh, anh cũng cười ôm chặt em hơn, nói rằng anh rất hạnh phúc ^^ em miễm cười rồi im lặng không nói gì, anh nhìn ra bầu trời và cũng im lặn, thỉnh thoảng anh hỏi em có lạnh lắm không em, em cười không nói gì rồi cầm tay anh xiết vào lòng rồi tiếp tục nhìn mưa rơi, rồi một tiếng hai tiếng anh nói thầm xin mưa đừng tạnh để cảm giác bên em dưới mưa còn lưu mãi trong tim anh. Nhưng mưa đã dần nhỏ dần rồi tạnh hẳn, nhưng em vẫn không nói gì anh cũng im lặng . Rồi hình ảnh hai người bên nhau xa mãi xa mãi xa mãi. Bỗng nhiên có tiếng chuông của tin nhắn reo lên làm tôi bật tĩnh, cầm điện thoại xem tin nhắn ( nhìn mưa kìa anh) tôi rơi nước mắt không phải vì buồn mà khóc mà chính vì vui nên tôi đã cười ra nước mắt ^^. Và và hết hehe
Trời hôm qua mưa mà hôm nay mới viết làm mất hết tâm trạng hj`h`j
Thấy sao nà pakon????