Please !Tell me why
Một
lúc nào đó trong cuộc sống tôi đảm bảo với bạn là khi bạn nhìn sang
trái,nhìn sang phải,nhìn đằng trước,đằng sau sẽ không có một ai.Ko phải
bạn đang ở một nơi ko có ai đâu!
Trái lại đó là nơi đông vui,tấp nập nhất trên thế giới này!
Vậy đó là lúc nào vậy?
Khoảnh
khắc đó có lẽ cả đời bạn ko bao giờ quên,khoảnh khắc người yêu thay
lòng,sau bao nhiêu ngày tháng bên nhau đột nhiên cô ấy nói "Xin lỗi!Gia
đình tôi ko cho tôi yêu anh!"(Nghe buồn nhỉ).Chắc sẽ ko bao giờ bạn cảm
nhận đc nếu bạn chưa từng trải qua giây phút đó!(Mong rằng bạn sẽ ko
bao giờ phải trải qua).Thật ra mà nói đó ko phải là điều gì đó quá tồi
tệ(Mà nếu có tồi tệ thì cũng 1-2 giây đầu thôi!Vì đến giây thứ 3 bạn có
cảm thấy gì nữa đâu)
Nhưng ko phải bạn chết rồi đâu nhé!Bạn vẫn
sống,chỉ có lí do sống của bạn bị mất thôi.Trái tim vẫn đập,máu vẫn lên
não chỉ có điều trái tim ko sống mà nó chỉ tồn tại thôi(Làm sao mà sống
đc!Tôi đố bạn cầm súng chĩa vào trái tim rồi bóp cò,chỉ thế thôi nếu nó
còn sống tôi tình nguyện là nô lệ cho bạn cả đời).Lúc đó trong đầu bạn
đang nghĩ gì?
"Why????????????????"
Tôi thề với
bạn đó!Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến.Ko phải tại sao cô ta bỏ rơi
tôi mà tại sao tôi lại yêu cô ta để rồi cô ta tự cho mình cái quyền là
làm tổn thương tôi.Tại sao cô ta đã nói vậy rồi mà tôi vẫn hi vong cô
ta bị điên và đó chỉ là giây phút khi căn bệnh thể hiện triệu chứng của
nó mà thôi.Tại sao tôi lại đau đớn.Tại sao tôi vẫn yêu cô ta.Và giờ đây
6 tháng đã trôi qua (ko phải là thời gian dài nhưng đủ để tôi có thể
thử mọi cách để quên cô ta)vậy mà vẫn ko đc.Thật là khó!Yêu một người
thật khó,giữ đc người mình yêu khó gấp nhiều lần việc yêu một
người,nhưng để quên một người còn khó hơn(Tôi xin bảo đảm về độ khó của
nó.Nó còn khó hơn việc bắt con chó nhà tôi kể về bộ phim Hàn Quốc vừa
mới chiếu trên TV).Và nếu thật sự yêu một người nào đó bạn sẽ